PHAOLOTHIEN
.................................................
ĐỜI LÀ BỂ KHỔ ?
Bùi Hiếu Ngọc
Có nhiều người quan niệm rằng : Đời là một bể khổ
Quan niệm đó theo bạn có đúng không? Có thật cuộc đời là một bể khổ hay họ chỉ quan niệm thế trong những lúc thất bại, không may mắn......?
Còn đối với ông Phạm Văn Bớp sinh năm 1940 quê ở Đông Hưng - Thái Bình hiện tại đang sống tại Văn Môn lại cho là đúng tuyệt đối . Vì ông cho biết cuộc đời ông cho đến nay chưa bao giờ ông thôi hết tủi thân và đau khổ.
Đối với ông cuộc đời ông lớn lên theo đau khổ và nước mắt.
Ông sinh ra trong một gia đình nghèo , lại đông anh em nên bố mẹ ông phải làm lụng vất vả để nuôi các anh em ông khôn lớn nên bố mẹ ông trông rất tiều tuỵ và già nua so với chính cái tuổi của họ . Và vì chính cái nghèo ấy nên ông sớm phải xa gia đình để đến sống với người anh cả tại một miền đất xa lạ và đầy đau khổ từ lúc ông mới 2-3 tuổi gì đó.
Ông có người anh cả đã đến vùng đất này từ năm 1942 và anh ta đã lập gia đình ở đó. Chính vì vậy mà cha mẹ ông đã gửi ông tới gia đình người anh này để những mong cho ông đỡ khổ . Nhưng sướng chẳng thấy đâu mà khổ lại càng chồng chất lên cao hơn.
Ông sống với ông anh cả ốm yếu và một bà chị dâu hết sức cay nghiệt . Bà ra sức mắng nhiếc em chồng mình là đồ bỏ đi, đò ăn bám , đồ ăn hại ...trong khi ông ngày đó mới có 6-7 tuổi . Nhưng bà chị chồng không để ông yên , bà đe doạ không được bắt đầu cầm roi đánh tới tấp khiến cho cậu bé Bớp nổi đầy lươn trên người . Cậu bé khóc thảm thiết , cậu van xin nhưng bà chị bĩu môi , mặt hoằm hoằm nhìn cậu đay nghiến:
- Thằng anh mày ốm yếu , vô tích sự , còn mày , khôn hồn thì làm việc theo sự chỉ đạo của tao . Chớ làm biếng nếu không thì liệu cái thần hồn đấy
Cậu bé Bớp ngày đó sợ hãi và xin làm mọi việc . Sức khoẻ thì yếu nhưng ngày nào cậu bé cũng phải kéo sợi đến tận đêm khuya thì mới được đi ngủ . Hỏng bà chị đánh , ngủ gật bà chị đánh ...Chẳng ngày nào cậu bé lại không phải hứng chịu 2-3 trận đòn . Cậu khóc , khóc nhưng đâu có ai thương tình. Ông anh thương em nhưng sợ vợ nên lực bất tòng tâm.
Cuộc sống cực khổ vất vả ngày ngày trôi qua nặng nề với cậu bé nhỏ tuổi và gầy yếu. Cho đến một ngày cậu phát hiện trên má mình những mảng đỏ nhu những cái chén úp . Nó đỏ tấy , đau rát và chảy máu.
Nhưng cậu bé vẫn cặm cụi làm việc : nấu cơm, nấu cám , băm bèo , giã gạo để chăn nuôi đàn lợn 10 con do bà chị chồng giao phó . Không làm chỉ có mà chết.
Còn những vết loét đỏ ấy cứ theo thời gian ma loen ra đầu tiên là ở mặt rồi tay chân nhưng sợ nhất là hai đầu gối của cậu không còn đau nữa , ngã cũng chẳng thấy đau gì cả . Và ngày ngày những vết chợt vết loét càng lớn lên chảy máu , chảy mủ nhiều hơn, trông cậu như con ma cà rồng vậy.
Từ lúc nhỏ cho đến bây giờ cậu bé chưa bao giờ được đi chơi cùng chúng bạn , được mặc quần áo mới hay có được một ngày bình yên nhưng bây giờ khi bị loét người tê gối cả nhà người anh cả và hàng xóm lân cận đều khiếp sợ , xa lánh.
Tuy không còn phải chịu những trận đòn của bà chị chồng ghê gớm nữa nhưng cậu Bớp lại phải đối mặt với sự đau đớn về thể xác lẫn linh hồn.
- Lúc đó tôi sợ hãi lắm , tôi run rẩy , khóc lóc , đau đớn , tôi phát rồ phát dại như kẻ điên . Tôi than khóc, tôi đập mọi thứ trước mắt tôi. Thế giới lúc đó sao mà đen tối đến vậy.
Sự đau khổ đến với cậu Bớp khiến cho dân làng khiếp sợ nhưng điều đáng sợ hơn là các anh trai của anh sẽ không thể lấy vợ được vì trong nhà họ có một thằng em bị hủi. Những khi có khách tới nhà , anh liền bị dấu vào chiếc hòm kín . Hễ nhìn thấy anh la dân làng bỏ chạy , khiếp sợ.
Cuộc sống đã đau khổ nay lại càng đau khổ hơn , anh Bớp sống không bằng chết , anh ngây dại, bơ phờ , chán trường.
Cho đến năm 1959-1960 anh đươc điều trị tại viện phong Văn Môn . Cuộc sống những tưởng sẽ vui hơn một chút vì thân thể anh được lành sạch nhưng chẳng ai ngờ đâu sau đó anh lại bị cách li khỏi cộng đoàn những người phong vì bị nghi ngờ là mắc bệnh lao phổi . Số là lúc còn nhỏ anh bị sâu răng , viêm lợi nên miệng hay bị chảy máu cộng thêm với bệnh viêm phế quản mắc từ nhỏ nên lần thứ 2 anh bị cô lập. Anh bàng hoàng đau khổ , anh than khóc suốt ngày đêm đưa anh vào tâm trạng cô đơn , trống rỗng . Đi đâu những người bạn phong cũng xa lánh vì họ sợ bệnh lao sẽ lây sang họ nên họ chạy thật xa . Và cũng từ đó anh có cái tên là : Ông Lao Phổi
Ông lang thang , thẫn thờ ngoài đương , đầu tóc bơ phờ , quần áo sộc sệch , khuôn mặt buồn thảm , đôi mắt rầu rĩ chĩu nặng . Ông khóc lóc thảm thương nhìn mọi người cầu xin nhưng ai cũng xua tay chạy trốn . Những người không đi được , cụt hai chân thì sợ hãi , la hét , xua đuổi. Tối về trong căn phòng lạnh lẽo ông lại tự than thân trách phận , nguyền rủa cuộc đời đã bắt ông phải chịu cảnh như thế . Ông đập đầu vào tường cho chết đi nhưng ông lại không dám. Cuộc đời đau khổ quá.
Rồi đến năm 1962 ông được đưa vào Quỳnh Lập - Nghệ An để điều trị lao nhưng các bác sĩ ở đó cho biết ông không hề bị lao, ông mừng phát điên lên , ông nhảy múa khiên mọi người tưởng ông bị điên . Ông sống ở đó ít lâu và quay lại Văn Môn nhưng ông vẫn bị xa lánh vì ông vừa trở về từ viện lao . Họ vẫn kì thị , rồi ông lại được chuyển lên Bạch Mai an dưỡng sáu tháng để an dưỡng và tránh lời đàm tiếu của mọi người.
Sáu tháng trôi qua , ông lại trở về Văn Môn , ông đã dần bớt đi mặc cảm , sống và lao động bằng chính đôi bàn tay đầy thương tích của mình. Ông tham gia phong trào thanh niên , làm mai táng chôn cất những người phong xấu số . Ông cũng đi làm thuê cho nhiều người để kiếm tiền . Năm 1968 , vỡ đê , ông tham gia cứu vớt người và tài sản của nhiều người nên mọi người cũng dần yêu thương ông hơn trước. Cuộc sống âu cũng bớt đi vất vả và êm đềm trôi qua.
Cho đến ngày có người giới thiệu cao hổ cốt rất tốt cho sức khoẻ , ông mua về uống nhưng nào ngờ bệnh phong lại bùng lên trong ông dữ dội , hai mắt ông dần dần mờ đi và đến năm 1974 thì hỏng hẳn không còn nhìn thấy gì nữa.
Ông đâm ra chán đời , chỉ ăn với nằm ,ông coi mình là kẻ phế nhân , bụi đời , ông lâm vào cảnh khóc cười miên man, chẳng còn biết và thấy gì nữa . Ông nghĩ đến cái chết và thực sự lúc đó tâm hồn ông như chết hẳn rồi, ông chỉ sống như cái xác không hồn ông lảm nhảm rồi im tịt, lắm lúc khóc dữ dội sau lại cười ngây dại . Rồi bệnh phong gớm ghiếc ấy đã cướp đi của ông 10 ngón tay , 10 ngón chân, còn cánh tay , cẳng chân thì loét đỏ, lồi lõm trông sợ vô cùng . Giờ đây ông không còn khóc hay cười ngây dại nữa mà thay vào đó là sự im lặng đến lạnh người, nhiều ngươi xung quanh khi đó cho rằng ông đã bị câm vì đau khổ. Họ an ủi ông mãi ông cũng không vơi đi . Và cuộc sống nặng nề ấy như kéo ông đến bờ vực tuyệt vọng , ông như cỗ xe không người lái đang lao thẳng xuống bờ vực ấy. Ngày qua ngày , tháng qua tháng , năm qua năm trôi đi . Cho đến một hôm khi đang ngồi trên giường bệnh ,ông chợt tỉnh thức tâm can khi nghe tiêng chuông nhà thờ . Nó sao mà rộn ràng , tha thiết đến vậy .Âm thanh ấy hàng ngày vẫn vang lên vậy mà tại sao ông không biết . Tiếng chuông ấy thúc đẩy ông xuống giường ,cầm gậy mà lò dò tìm đến nơi có tiếng chuông . Ông quỳ xuống khấn nguyện và xin Chúa thứ tha lỗi lầm , ông cảm tạ Chúa vì nhờ có Chúa mà ông như được sống lại.
Rồi từ đó ông xin ra nhập Giáo Hội Chúa Kitô và hàng ngày vẫn lần mò tới nhà thờ cầu nguyện . Khi được hỏi :
-Động lực nào khiến ông đến nhà thờ cầu nguyện hàng ngày mà không hề vấp ngã
Ông trả lời:
-Chính Chúa đã soi sáng tâm hồn tội lỗi của tôi , chính Ngài đã gọi tôi và là Ngưòi bạn đường quan trọng nhất của tôi .Ngài đưa tôi đi nên tôi không hề vấp ngã . Và bây giờ tôi hiểu rằng chỉ trong Ngài tôi đươc an ủi và đưoc sống trong tình yêu thương và chia sẻ của bạn bè , của Ban Giám Đốc Bệnh viện phong Da Liễu Văn Môn , của các ân nhân , thân nhân .......Tôi đã tìm đựơc lẽ sống để sống tốt hơn.
Ông Bớp bây giờ đã 70 tuổi rồi, mù hai mắt , hai tay và hai chân cụt nhưng ông vẫn ngày ngày đến nhà thờ cầu nguyện. Mỗi khi kể về cuộc đời mình ông lại khóc nhưng có lẽ chỉ có Chúa và gia đình Văn Môn này làm cho ông có nghị lực để sống tiếp quãng đời còn lại , ông vui lắm.
" Niềm vui của một ngươi tội lỗi được kêu gọi trở nên công chính, niềm vui vì được thực sự sống trong tình yêu của mọi người, của BGĐ bệnh viện phong - da liễu Văn Môn ....... ở đời này không có gì hạnh phúc hơn là được sống trong tình yêu thương của tất cả mọi người".
Thưa các bạn,
Ông Bớp chỉ là một trong những người khốn khổ , bệnh tật đã nói lên tâm tư nguyện vọng của mình với cuộc sống. Họ đau khổ , bệnh tật , họ cần tình yêu thương của tất cả chúng ta trên hết mọi sự. Họ cần lắm , các bạn ơi!
Bùi Hiếu Ngọc
Có nhiều người quan niệm rằng : Đời là một bể khổ
Quan niệm đó theo bạn có đúng không? Có thật cuộc đời là một bể khổ hay họ chỉ quan niệm thế trong những lúc thất bại, không may mắn......?
Còn đối với ông Phạm Văn Bớp sinh năm 1940 quê ở Đông Hưng - Thái Bình hiện tại đang sống tại Văn Môn lại cho là đúng tuyệt đối . Vì ông cho biết cuộc đời ông cho đến nay chưa bao giờ ông thôi hết tủi thân và đau khổ.
Đối với ông cuộc đời ông lớn lên theo đau khổ và nước mắt.
Ông sinh ra trong một gia đình nghèo , lại đông anh em nên bố mẹ ông phải làm lụng vất vả để nuôi các anh em ông khôn lớn nên bố mẹ ông trông rất tiều tuỵ và già nua so với chính cái tuổi của họ . Và vì chính cái nghèo ấy nên ông sớm phải xa gia đình để đến sống với người anh cả tại một miền đất xa lạ và đầy đau khổ từ lúc ông mới 2-3 tuổi gì đó.
Ông có người anh cả đã đến vùng đất này từ năm 1942 và anh ta đã lập gia đình ở đó. Chính vì vậy mà cha mẹ ông đã gửi ông tới gia đình người anh này để những mong cho ông đỡ khổ . Nhưng sướng chẳng thấy đâu mà khổ lại càng chồng chất lên cao hơn.
Ông sống với ông anh cả ốm yếu và một bà chị dâu hết sức cay nghiệt . Bà ra sức mắng nhiếc em chồng mình là đồ bỏ đi, đò ăn bám , đồ ăn hại ...trong khi ông ngày đó mới có 6-7 tuổi . Nhưng bà chị chồng không để ông yên , bà đe doạ không được bắt đầu cầm roi đánh tới tấp khiến cho cậu bé Bớp nổi đầy lươn trên người . Cậu bé khóc thảm thiết , cậu van xin nhưng bà chị bĩu môi , mặt hoằm hoằm nhìn cậu đay nghiến:
- Thằng anh mày ốm yếu , vô tích sự , còn mày , khôn hồn thì làm việc theo sự chỉ đạo của tao . Chớ làm biếng nếu không thì liệu cái thần hồn đấy
Cậu bé Bớp ngày đó sợ hãi và xin làm mọi việc . Sức khoẻ thì yếu nhưng ngày nào cậu bé cũng phải kéo sợi đến tận đêm khuya thì mới được đi ngủ . Hỏng bà chị đánh , ngủ gật bà chị đánh ...Chẳng ngày nào cậu bé lại không phải hứng chịu 2-3 trận đòn . Cậu khóc , khóc nhưng đâu có ai thương tình. Ông anh thương em nhưng sợ vợ nên lực bất tòng tâm.
Cuộc sống cực khổ vất vả ngày ngày trôi qua nặng nề với cậu bé nhỏ tuổi và gầy yếu. Cho đến một ngày cậu phát hiện trên má mình những mảng đỏ nhu những cái chén úp . Nó đỏ tấy , đau rát và chảy máu.
Nhưng cậu bé vẫn cặm cụi làm việc : nấu cơm, nấu cám , băm bèo , giã gạo để chăn nuôi đàn lợn 10 con do bà chị chồng giao phó . Không làm chỉ có mà chết.
Còn những vết loét đỏ ấy cứ theo thời gian ma loen ra đầu tiên là ở mặt rồi tay chân nhưng sợ nhất là hai đầu gối của cậu không còn đau nữa , ngã cũng chẳng thấy đau gì cả . Và ngày ngày những vết chợt vết loét càng lớn lên chảy máu , chảy mủ nhiều hơn, trông cậu như con ma cà rồng vậy.
Từ lúc nhỏ cho đến bây giờ cậu bé chưa bao giờ được đi chơi cùng chúng bạn , được mặc quần áo mới hay có được một ngày bình yên nhưng bây giờ khi bị loét người tê gối cả nhà người anh cả và hàng xóm lân cận đều khiếp sợ , xa lánh.
Tuy không còn phải chịu những trận đòn của bà chị chồng ghê gớm nữa nhưng cậu Bớp lại phải đối mặt với sự đau đớn về thể xác lẫn linh hồn.
- Lúc đó tôi sợ hãi lắm , tôi run rẩy , khóc lóc , đau đớn , tôi phát rồ phát dại như kẻ điên . Tôi than khóc, tôi đập mọi thứ trước mắt tôi. Thế giới lúc đó sao mà đen tối đến vậy.
Sự đau khổ đến với cậu Bớp khiến cho dân làng khiếp sợ nhưng điều đáng sợ hơn là các anh trai của anh sẽ không thể lấy vợ được vì trong nhà họ có một thằng em bị hủi. Những khi có khách tới nhà , anh liền bị dấu vào chiếc hòm kín . Hễ nhìn thấy anh la dân làng bỏ chạy , khiếp sợ.
Cuộc sống đã đau khổ nay lại càng đau khổ hơn , anh Bớp sống không bằng chết , anh ngây dại, bơ phờ , chán trường.
Cho đến năm 1959-1960 anh đươc điều trị tại viện phong Văn Môn . Cuộc sống những tưởng sẽ vui hơn một chút vì thân thể anh được lành sạch nhưng chẳng ai ngờ đâu sau đó anh lại bị cách li khỏi cộng đoàn những người phong vì bị nghi ngờ là mắc bệnh lao phổi . Số là lúc còn nhỏ anh bị sâu răng , viêm lợi nên miệng hay bị chảy máu cộng thêm với bệnh viêm phế quản mắc từ nhỏ nên lần thứ 2 anh bị cô lập. Anh bàng hoàng đau khổ , anh than khóc suốt ngày đêm đưa anh vào tâm trạng cô đơn , trống rỗng . Đi đâu những người bạn phong cũng xa lánh vì họ sợ bệnh lao sẽ lây sang họ nên họ chạy thật xa . Và cũng từ đó anh có cái tên là : Ông Lao Phổi
Ông lang thang , thẫn thờ ngoài đương , đầu tóc bơ phờ , quần áo sộc sệch , khuôn mặt buồn thảm , đôi mắt rầu rĩ chĩu nặng . Ông khóc lóc thảm thương nhìn mọi người cầu xin nhưng ai cũng xua tay chạy trốn . Những người không đi được , cụt hai chân thì sợ hãi , la hét , xua đuổi. Tối về trong căn phòng lạnh lẽo ông lại tự than thân trách phận , nguyền rủa cuộc đời đã bắt ông phải chịu cảnh như thế . Ông đập đầu vào tường cho chết đi nhưng ông lại không dám. Cuộc đời đau khổ quá.
Rồi đến năm 1962 ông được đưa vào Quỳnh Lập - Nghệ An để điều trị lao nhưng các bác sĩ ở đó cho biết ông không hề bị lao, ông mừng phát điên lên , ông nhảy múa khiên mọi người tưởng ông bị điên . Ông sống ở đó ít lâu và quay lại Văn Môn nhưng ông vẫn bị xa lánh vì ông vừa trở về từ viện lao . Họ vẫn kì thị , rồi ông lại được chuyển lên Bạch Mai an dưỡng sáu tháng để an dưỡng và tránh lời đàm tiếu của mọi người.
Sáu tháng trôi qua , ông lại trở về Văn Môn , ông đã dần bớt đi mặc cảm , sống và lao động bằng chính đôi bàn tay đầy thương tích của mình. Ông tham gia phong trào thanh niên , làm mai táng chôn cất những người phong xấu số . Ông cũng đi làm thuê cho nhiều người để kiếm tiền . Năm 1968 , vỡ đê , ông tham gia cứu vớt người và tài sản của nhiều người nên mọi người cũng dần yêu thương ông hơn trước. Cuộc sống âu cũng bớt đi vất vả và êm đềm trôi qua.
Cho đến ngày có người giới thiệu cao hổ cốt rất tốt cho sức khoẻ , ông mua về uống nhưng nào ngờ bệnh phong lại bùng lên trong ông dữ dội , hai mắt ông dần dần mờ đi và đến năm 1974 thì hỏng hẳn không còn nhìn thấy gì nữa.
Ông đâm ra chán đời , chỉ ăn với nằm ,ông coi mình là kẻ phế nhân , bụi đời , ông lâm vào cảnh khóc cười miên man, chẳng còn biết và thấy gì nữa . Ông nghĩ đến cái chết và thực sự lúc đó tâm hồn ông như chết hẳn rồi, ông chỉ sống như cái xác không hồn ông lảm nhảm rồi im tịt, lắm lúc khóc dữ dội sau lại cười ngây dại . Rồi bệnh phong gớm ghiếc ấy đã cướp đi của ông 10 ngón tay , 10 ngón chân, còn cánh tay , cẳng chân thì loét đỏ, lồi lõm trông sợ vô cùng . Giờ đây ông không còn khóc hay cười ngây dại nữa mà thay vào đó là sự im lặng đến lạnh người, nhiều ngươi xung quanh khi đó cho rằng ông đã bị câm vì đau khổ. Họ an ủi ông mãi ông cũng không vơi đi . Và cuộc sống nặng nề ấy như kéo ông đến bờ vực tuyệt vọng , ông như cỗ xe không người lái đang lao thẳng xuống bờ vực ấy. Ngày qua ngày , tháng qua tháng , năm qua năm trôi đi . Cho đến một hôm khi đang ngồi trên giường bệnh ,ông chợt tỉnh thức tâm can khi nghe tiêng chuông nhà thờ . Nó sao mà rộn ràng , tha thiết đến vậy .Âm thanh ấy hàng ngày vẫn vang lên vậy mà tại sao ông không biết . Tiếng chuông ấy thúc đẩy ông xuống giường ,cầm gậy mà lò dò tìm đến nơi có tiếng chuông . Ông quỳ xuống khấn nguyện và xin Chúa thứ tha lỗi lầm , ông cảm tạ Chúa vì nhờ có Chúa mà ông như được sống lại.
Rồi từ đó ông xin ra nhập Giáo Hội Chúa Kitô và hàng ngày vẫn lần mò tới nhà thờ cầu nguyện . Khi được hỏi :
-Động lực nào khiến ông đến nhà thờ cầu nguyện hàng ngày mà không hề vấp ngã
Ông trả lời:
-Chính Chúa đã soi sáng tâm hồn tội lỗi của tôi , chính Ngài đã gọi tôi và là Ngưòi bạn đường quan trọng nhất của tôi .Ngài đưa tôi đi nên tôi không hề vấp ngã . Và bây giờ tôi hiểu rằng chỉ trong Ngài tôi đươc an ủi và đưoc sống trong tình yêu thương và chia sẻ của bạn bè , của Ban Giám Đốc Bệnh viện phong Da Liễu Văn Môn , của các ân nhân , thân nhân .......Tôi đã tìm đựơc lẽ sống để sống tốt hơn.
Ông Bớp bây giờ đã 70 tuổi rồi, mù hai mắt , hai tay và hai chân cụt nhưng ông vẫn ngày ngày đến nhà thờ cầu nguyện. Mỗi khi kể về cuộc đời mình ông lại khóc nhưng có lẽ chỉ có Chúa và gia đình Văn Môn này làm cho ông có nghị lực để sống tiếp quãng đời còn lại , ông vui lắm.
" Niềm vui của một ngươi tội lỗi được kêu gọi trở nên công chính, niềm vui vì được thực sự sống trong tình yêu của mọi người, của BGĐ bệnh viện phong - da liễu Văn Môn ....... ở đời này không có gì hạnh phúc hơn là được sống trong tình yêu thương của tất cả mọi người".
Thưa các bạn,
Ông Bớp chỉ là một trong những người khốn khổ , bệnh tật đã nói lên tâm tư nguyện vọng của mình với cuộc sống. Họ đau khổ , bệnh tật , họ cần tình yêu thương của tất cả chúng ta trên hết mọi sự. Họ cần lắm , các bạn ơi!
No comments:
Post a Comment